- Đem tiền đặt ở trước mặt ta cho ta nhìn thấy thì mới là đảm bảo.
Tiễn Kỳ Giang sắc mặt lập tức trầm xuống,
- Người huynh đệ, ngươi đây là muốn gây chuyện hay sao? Ta nói
thường nổi là sẽ thường nổi. Chẳng lẽ ta phải đem 250 tỉ chất đống ở chổ
này cho mi xem sao?
Ở trên thuyền Tiên Nữ số bảy này, mấy ngày nay sòng bạc Tiên Thiên
mỗi ngày đều thu vào từ mấy trăm triệu đến hơn một tỉ. Nên Tiễn Kỳ Giang
tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai đến quậy phá.
Địch Cửu lấy ra một tấm thẻ rồi nói:
- Đây là thẻ ngân hàng của ta, bên trong còn có một hai trăm triệu tiền
lẻ. Ngươi đem tiền chuyển vào trong tấm thẻ này, sau đó để thẻ trên bàn.
Nếu như ta thua thì ngươi lấy thẻ đi, chuyển tiền trong thẻ ra, tiền lẻ ta
cũng không cần nữa. Nếu như ta thắng thì thẻ kia sẽ thuộc về ta.
- Ta cũng hy vọng như vậy, nhưng đáng tiếc là thẻ ngân hàng của
ngươi chỉ có thể chuyển vào, mà không thể chuyển tiền ra được.
Tiễn Kỳ Giang giọng điệu ôn hoà.
Nói xong thì hắn cũng không đợi Địch Cửu trả lời, mà nói với một cô
gái bên cạnh:
- Mễ Ny, đi lấy một thẻ ngân hàng trống của ngân hàng tinh không đến
đây, chúng ta chuyển 250 tỉ và tấm thẻ ngân hàng tinh không này. Vị
Huynh đệ này, nếu như ngươi thắng thì tấm thẻ này ngươi muốn làm sao
cũng được? Tất cả mọi người đều biết, sòng bạc Tiên Thiên của ta chưa bao
giờ làm việc dông dài.
Nửa câu sau là nói với Địch Cửu.