Hai người vẫn còn đang nói, Mễ Ny vừa mới đi ra lại quay lại lần nữa
thấp giọng nói:
- Người kia ở phòng khách số 16 theo vé vào cửa hội đấu giá hướng
nhìn ra biển, không tra được lai lịch và tên.
- Phòng khách?
Tiễn Kỳ Giang nhíu mày, người ở phòng khách nhìn ra biển đều có lai
lịch nhất định, đừng nhìn hắn có thể mở một sòng bạc lớn như vậy ở trên
thuyền Tiên Nữ số bảy, thực tế hắn chỉ có thể coi là thương gia của Tiên Nữ
số bảy mà thôi. Khách hàng ở phòng khách thì hắn không có quyền điều
tra.
- A kỳ, cậu đi cùng tôi một chuyến.
Tiễn Kỳ Giang đem cái tẩu cắm vào túi và nói với Phùng Kỳ , trong
lòng của hắn bắt đầu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tiễn Kỳ Giang
không sợ Địch Cửu mà là sợ thế lực sau lưng Địch Cửu.
Nhưng hai trăm năm mươi tỷ này có quan hệ trọng đại, không phải
sòng bạc Tiên Thiên hay là Tiễn Kỳ Giang có thể giải quyết, đây là tiền hắn
giúp người ta mua đồ ở hội đấu giá.
Cho dù lai lịch Địch Cửu lớn bao nhiêu đi nữa, thi hắn cũng phải lấy
số tiền hai trăm năm mươi tỷ lại. Lấy tu vi của hắn và Phùng Kỳ là nửa
bước địa cấp, lai lịch Địch Cửu có lớn đi nữa thì hắn cũng lấy về được. Còn
phiền phức sau này hãy nói.
…………..
Tâm tình Địch Cửu rất tốt, hai trăm năm mươi tỷ là chuyện nhỏ, phát
hiện ra tác dụng tinh thần lực của hắn mới là thu hoạch lớn nhất, mà hắn lại
còn phát hiện tinh thần lực trong tử phủ của hắn phóng ra từ mi tâm.