Địch Cửu tự nhiên rất rõ ràng tử phủ, hiện tại Địch Cửu khẳng định tử
phủ của hắn xảy ra một chút biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được tử phủ
mình vừa tạo thành một không gian hư vô rất kỳ lạ.
Khi hắn dự định thử một chút, có thể để cho tinh thần lực mình thấy
phạm vi càng lúc càng rộng hay không thì chỉ có tiếng bước ra ngoài cửa.
Địch Cửu phóng tinh thần lực của mình ra, rất nhanh hắn liền trông
thấy Tiễn Kỳ Giang cùng Phùng Kỳ đứng ở cửa.
Tiếng đập cửa vang lên, Địch Cửu thối lui đến bên cạnh bàn ấn nút mở
cửa, cửa tự động mở ra. Tiễn Kỳ Giang cùng Phùng Kỳ bước vào, Phùng
Kỳ còn tiện tay đóng của phòng của Địch Cửu lại.
- Mạo muội xin bái phỏng, mong huynh đệ thứ lỗi.
Tiễn Kỳ Giang ôm quyền với Địch Cửu, giọng nói rất khách khí.
Địch Cửu từ tốn nói:
- Huynh đệ của tôi không nhiều, hai vị còn chưa có tư cách trở thành
hyunh đệ của tôi.
Tiễn Kỳ Giang cũng không có tức giận, thậm chí cũng không ngồi
xuống mà dứt khoát nói:
- Huynh đệ này, tôi nói thật với cậu. Hai trăm năm mươi tỷ kia không
phải tiền của sòng bạc Tiên Thiên, cũng không phải của Tiễn mỗ. tiền kia là
của một vị tiền bối trên Tiên Nữ tinh, hắn muốn tôi giúp hắn mua sắm mấy
thứ đồ tại buổi đấu giá. Cho nên tiền này xin huynh đệ trước tiên trả lại cho
tôi, nếu không tôi cũng không chịu nổi.
Uy hiếp quá rõ ràng, hôm nay số tiền này hắn không muốn trả cũng
phải trả. Tiễn Kỳ Giang biết rằng cho dù hắn nói ngọt với Địch Cửu cũng