cướp đoạt. Còn về ba viên ngọc giản kia, cũng là một trong đồ vật hắn
muốn cướp đoạt.
- Trời ạ, 210 tỷ, vị khách hảo sảng này trực tiếp gõ xuống 210 tỷ...
Lúc Đới Hách còn đang ra sức kêu lên, Địch Cửu chỉ có thể thở dài
một tiếng, hắn không báo giá nữa. Không phải hắn không muốn báo giá,
mà là hắn không có nhiều tiền như vậy. Cũng may hắn không nhiều hứng
thú với chiếc nhẫn này lắm, dù sao đây là một vật phẩm hắn không biết rõ.
Trước đó hắn lựa chọn báo giá, chỉ là chiếc nhẫn này bị nhiều người cạnh
tranh với gia cao, chỉ thế thôi.
Hội đấu giá còn diễn ra rất dài, lấy không được chiếc nhẫn này, phía
sau còn có hàng tốt hơn.
Chẳng những Địch Cửu dừng lại việc báo giá, cái giá này cũng gần
như quét ngang toàn trường, không còn người thứ hai báo giá nữa.
Sau khi kêu nửa ngày không có người tăng giá, Đới Hách không tiếp
tục hò hét nữa, mà đột ngột nói:
- Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi của hội đấu giá, xin mời các vị khách
nhân dùng cơm, hoặc gọi bữa ăn tới. Sau một tiếng, hội đấu giá sẽ tiếp tục
tiến hành.
Người tham gia hội đấu giá này đều rất rõ ràng, đây là bên đấu giá cố
ý. Lúc này nghỉ ngơi là để khách nhân đi kiếm tiền, có một số người muốn
mua chiếc nhẫn này, nhưng tiền lại không đủ, có thể thừa kê đi kiếm tiền.
Tất nhiên, hội đấu giá cũng có thời gian nghỉ ngơi, lúc này có thể đi ăn
cơm.
Địch Cửu cũng hiểu được đạo lý trong đó, chắc là để cho người ta đi
kiếm tiền. Hắn do dự một chút, cũng không đi kiếm thêm tiền. Thật ra nếu
như hắn đi kiếm tiền, vẫn có thể gom góp một chút. Trên người hắn có cực