phẩm dược tề tăng lực lượng lên, loại dược tề này chỉ cần đưa cho hội đấu
giá, khẳng định có thể bán được giá không tệ.
Không đến vạn bất đắc dĩ, Địch Cửu sẽ không cầm dược tề này đi bán
lấy tiền. Trừ phi hắn nhìn thấy đồ tốt đỉnh cấp, chính mình nhất định phải
đạt được nó, giống như ba viên ngọc giản kia. Nếu không, hắn cầm loại
dược này bán lấy tiền, thì sẽ chuốt lấy điều không thỏa mái. Mặc dù hiện tại
hắn đang Luyện Khí tầng ba, mở ra tinh thần lực, nhưng cũng không muốn
bị quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, lại nói hắn còn muốn đi tới Tiên Nữ
tinh. Một khi bị quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, thì khi hắn đi hành
tinh Tiên Nữ nhất định sẽ gặp vấn đề.
Lấy dược tề đề cao lực lượng ra, hắn không muốn bị nhìn chằm chằm,
là chuyện không thể.
Còn có một nguyên nhân nữa là Địch Cửu không cảm thấy chiếc nhẫn
này có bao nhiêu giá trị, chỉ là một chiếc nhẫn, lại vượt qua 200 tỷ, thực sự
là cao quá mức không hợp thói thường.
Nam tử mang theo nón lá rộng vành hận đến hai tay nắm chặt, đáng
tiếc hắn chỉ có thể nhìn bên hội đấu giá tạm thời ngừng lại, rồi cho phép
người khác đi kiếm tiền mà thôi.
Một giờ trôi qua rất nhanh, sau khi hội đấu giá bắt đầu, Đới Hách lại
bắt đầu khàn giọng kiệt lực tuyền truyền chiếc nhẫn thần bí này. Để nàng
thất vọng là, cũng không có người nào báo giá cao hơn 210 tỷ. 210 tỷ, cái
giá này thực sự cao đến không hợp lý, cũng không phải người nào cũng có
thể tùy tiện lấy ra.
Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lựa chọn gọi giá.
Giọng gọi giá lần thứ ba của Đới Hách vừa ra, nam tử mang áo choàng
nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng chiếc nhẫn này cũng đến tay hắn.