Một chút gợi sóng nhàn nhạt gần như không thấy bị Địch Cửu bắt
được, những gợi sóng này rất huyền ảo, đây là...
Địch Cửu nghĩ đến pháp trận, những gợi sóng này hình như tạo thành
một đường cong trận pháp, như ẩn như hiện. Đáng tiếc hắn không hiểu trận
pháp, chỉ có thể nhìn nó giống như thiên thư.
Khi tinh thần lực của Địch Cửu thấm vào ngọc giản, một lượng lớn tin
tức phô thiên cái địa bao trùm tới. Đầu Địch Cửu tê rần, tranh thủ thời gian
lấy ngọc giản ra.
Trọn vẹn sau mấy phút nghỉ ngơi Địch Cửu mới lần nữa đặt ngọc gian
lên trán. Lần này hắn có kinh nghiệm, tinh thần lực chậm rãi đi vào.
Tin tức trong ngọc giản cũng bị hắn nhẹ nhàng đọc được, đây là một
ngọc giản có ngôn ngữ chữ viết, là một ngôn ngữ của thế giới Tu Chân, trừ
cái đó còn có một lượng lớn tin tức tu chân, chắc là chuyên môn cho người
tu chân dùng ngôn ngữ trong ngọc giản.
Nửa giờ sau, khi Địch Cửu cảm giác hoa mắt chóng mặt, hắn đã đọc
xong toàn bộ chữ trong ngọc giản.
Địch Cửu cầm ngọc giản xuống, sợ hãi nhìn khối ngọc giản đơn giản
này, trong lòng thậm chí không có cảm giác tin tưởng. Nửa giờ ngắn ngủi,
hắn thế mà học xong một loại ngôn ngữ, không chỉ như vậy, hắn còn có thể
sử dụng loại chữ này. Loại chữ này có thể mở rộng tinh thần lực đúng là
chuyện nghịch thiên, học tập vật này giống như nó để lại ấn kí trong đầu
hắn vậy.
Đồng thời hắn cũng biết, tinh thần lực hắn mở ra cũng không phải chỉ
có một mình hắn có. Tất cả tu tiên giả đều có tinh thần lực, chỉ là tinh thần
lực của mọi người nếu nhanh cũng là Luyện Khí tầng bốn cũng chính là
Luyện Khí trung kỳ mới có thể sinh ra, mà hắn chỉ ở Luyện Khí tầng ba lại
sinh ra tinh thần lực.