Thật giống như trong tháng sáu dội một đống nước lạnh, một loại thư
sướng từ mi tâm Địch Cửu tản ra. Lực lượng tại thể nội bành trướng không
thôi, hắn vận chuyển một vòng chu thiên thoải mái gấp đôi trước đó.
Cùng lúc đó, Địch Cửu cảm giác Tử Phủ của bản thân ầm ầm mở
rộng, thần niệm giống như trở nên dễ dàng, mở rộng ra ngoài mấy chục
mét...
Một mực mở rộng đến 100 m, thần niệm của hắn mới dừng.
Trong vòng 100m đều nằm trong sự không chế của hắn, trong lòng
Địch Cửu chẳng những vui mừng còn rung động không thôi.
Luyện Khí tầng bốn, khi ở Luyện Khí tầng ba, thần niệm của hắn chỉ
có thể quanh quẩn một chỗ mấy mét mà thôi. Giờ phút này thần niệm của
hắn xông ra trăm mét, chỉ là tăng một cảnh giới, lại chênh lệch lớn như thế.
Cũng may lúc này Địch Cửu cũng không phải là người mới, hắn biết
đây là sự khác nhau của Luyện Khí sơ kỳ và Luyện Khí trung kỳ. Cảm thụ
chân nguyên và thần niệm mênh mông của chính mình, Địch Cửu cầm lấy
viên linh thạch cuối cùng củng cố tu vi bản thân.