Thẩm Tử Ngữ cũng không vui vẻ lắm, nàng cúi đầu một mực nghĩ đến
dì Phương.
Trong quá trình nàng hôn mê không được tiếp nhận bất cứ trị liệu nào.
Kể cả cha mẹ nàng cũng không chạy tới Lạc Tân kịp. Chỉ có một kẻ ở
phòng nàng lâu nhất chính là Địch Tử Mặc, lúc đó dì Phương còn thuận
miệng nói nếu có trị liệu thì cũng do Địch Tử Mặc làm.
Thẩm Tử Ngữ hiểu rất rõ Địch Tử Mặc, mặc dù hắn yêu nàng đến tận
xương tủy, Địch Tử Mặc có bao nhiêu tài cán thì trong lòng nàng biết quá
rõ rồi.
Nàng sắp đi Tiên Nữ tinh, nếu tìm được cơ duYến thì có lẽ cả đời này
nàng cũng sẽ không trở lại Địa Cầu. Nếu thật như thế thì cả đời này nàng
cũng không thể nào biết là ai đã cứu nàng.
.........
Bên trong phòng bệnh VIP ở lầu năm của đại học trung y Yến Kinh,
một người đàn ông trung niên sắc mặt xám như tro, hai mắt nhắm chặt nằm
ở trên giường.
Lúc này một thanh niên cao gầy đi đến, hắn trông thấy người đàn ông
trung niên nằm ở trên giường bệnh thì không khỏi thở dài, cẩn thận đi tới
đắp chăn cho người đàn ông này.
Đúng lúc này người đàn ông trung niên kia chợt mở mắt, mở miệng
nói với vẻ hư nhược:
- Tử Hằng...
- Cha, cha tỉnh rồi sao?
Địch Tử Hằng kích động ngồi xổm xuống, cha của hắn rốt cục đã tỉnh.