Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, nói chuyện cũng phải
gắng sức:
- Con khóa trái cửa lại đi.
- Dạ...
Địch Tử Hằng không hiểu ý của cha lắm, nhưng hắn vẫn làm theo lời
cha nói. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ nghe lời cha thì hắn chỉ nghe lời anh nói.
Sau khi hắn khóa của xong quay lại bên giường, thì cha hắn mới cố
gắng nói:
- Tử hằng, cha không sống lâu nữa...
- Cha, con nghĩ cha nên đi bệnh viện tốt nhất Yến Kinh, viện trưởng
của đại học Trung Y Dược này mặc dù rất xuất sắc nhưng bệnh viện này
đối với bệnh của cha cũng không làm tốt hơn...
Địch Tử Hằng chưa nói xong liền bị Địch Văn Thành nằm ở trên
giường bệnh ngắt ngang, hắn nặng nề thở vài tiếng sau đó nói:
- Con nghe ta nói.
Địch Tử Hằng hiển nhiên rất lo lắng cho cha của hắn, vội vàng tạm
ngưng chủ đề này lại:
- Cha, xin cha đừng lo lắng.
Địch Văn Thành thở dốc mấy tiếng nữa mới chậm rãi nói
- Ta không lo lắng, ta và viện trưởng Triệu là bạn bè, nếu như không
phải ở chỗ này thì ta đã sớm chết.
- Cha...