chỗ đó cũng không phải việc đơn giản. Hiện tại đã có người tìm tới nơi này,
chí ít là hắn không cần phải cõng Du Mộc nữa.
- Cha, Địch Cửu đại ca chính là người đã cứu con, còn cõng con chạy
suốt đêm tới nơi này.
Du Mộc ngay lập tức liền kể cho cha cô biết Địch Cửu đã cứu mình
như thế nào.
Người đàn ông trung niên cực kỳ yêu thương nữ nhi của mình, nên lập
tức đi tới trước mặt Địch Cửu, nắm lấy tay hắnvà luôn miệng nói:
- Cảm ơn, cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi.
Nhìn vẻ mặt đầy kích động của người này, Địch Cửu tin rằng ông ta
thật lòngbiết ơn mình.
- Cha, Địch đại ca cũng học y,lúc trước con bị rắn độc cắn, chính Địch
đại ca đã giải độc cho con.
Du Mộc đứng bên cạnh vội vàng bổ sung thêm một câu.
Thấy con gái nói như vậy,người đàn ông kia lại càng tỏ ra mừng rỡ:
- Tôi là Du Kiến Phu, viện trưởng bệnh viện Ái Bác thành phố Lâm
Xuyên. Nếu như cậu Địch đây muốn tới bệnh viện làm việc, thì bất cứ lúc
nào cũng có thể đến gặp tôi.
Vừa nói, Du Kiến Phu vừa rút ra một tấm danh thiếp, đồng thời cầm
bút viết mấy chữ nho nhỏ lên phía trên, sau đó mới đưa tấm danh thiếp này
cho Địch Cửu:
- Cậu Địch, khi nào cậu muốn thì chỉ cần cầm tấm danh thiếp này tới
bệnh viện Ái Bác là có thể lập tức đi làm.