Sau khi Địch Cửu cự tuyệt, hắn cũng không nói thêm gì nữa.Nghỉ ngơi
một chút ngay bên ngoài chùa, rồi lần nữa khởi động xe buýt, tiến về thành
phố Lâm Xuyên.
...
Sau khi xe buý trời đi, Địch Cửu cũng ra khỏi bãi đỗ xe.Hắn đứng
trước cửa một ngôi chùa lớn. Bên ngoài có một tấm biển khắc ba chữ lấp
lánh màu vàng rất lớn:“Vong Xuyên Tự”.
Hiện giờ mới là rạng sáng, xung quanh không có bất kỳ ai. Dưới ánh
trăng, ba chữ Vong Xuyên Tự làm cho người ta có cảm giác thần bí khó mà
diễn tả bằng lời.
Địch Cửu ngồi dựa vào một pho tượng bằng đá trước cửa chùa, chỉ
chốc lát sau hắn đã ngủ thiếp đi.
Chẳng biết qua bao lâu, một loạt thanh âm huyên náo đã đánh thức
Địch Cửu. Hắn mở to mắt ra nhìn, lúc này mới phát hiện nơi đây đã sớm
đầy người qua lại.
Vong Xuyên tự nằm sâu trong Vong Xuyên sơn mạch, đông đúc như
vậy thật đúng là không phải chỉ dùng để trưng cho đẹp.
Rất đông du khách hoặc là tín đồ kết đội đến đây dâng hương, một vài
du khách tốt bụng trông thấy Địch Cửu một thân quần áo cũ nát,đầu tóc rối
bời,sau lưng đeo một cái bao vải, liền cho hắn một chút bánh mì và nước
uống.
- Địch Tử Mặc...
Một thanh âm kinh ngạc bỗng vang lên khiến Địch Cửu đang ăn cũng
phải ngừng lại.Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô gái trẻ mặc váy liền