- Cám ơn cậu, Lương Thiến. Tạm thời tôi cũng không cần tiền, chỉ là
có một số việc cần cậu hỗ trợ.
- A...
Lương Thiến a lên một tiếng, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm nói:
- Địch Tử Mặc, tôi còn tưởng rằng bởi vì chuyện tình cảm với Tử Ngữ
mà tinh thần cậu xảy ra vấn đề chứ.
Dù nói như thế nhưngtrong lòng Lương Thiến vẫn còn hơi nghi ngờ.
Bởi vì cô thấy được trong mắt Địch Tử Mặc dường như có một thứ gì đó
không thể nói rõ, mà trước đây cô chưa từng thấy những điều ấy trong mắt
hắn.
Cái tên Tử Ngữ này thì Địch Cửu cũng có ấn tượng, cô ta chính là
người vợ đã ly hôn của hắn ở kiếp trước, tên đầy đủ là Thẩm Tử Ngữ.
Hiện tại, Địch Cửu không có tâm tình đi quản Tử Ngữ là ai. Mấy ngày
qua, hắn đã hiểu ra một điều, muốn sống sót ở nơi này, hắn nhất định phải
dựa vào thân phận của mình kiếp trước.
Thế nhưng trí nhớ hắn lấy được từ kiếp trước cũng không hoàn chỉnh,
cho nên khi gặp phải một người quen của chính mình tại kiếp trước, hắn
thật sự muốn dò hỏi một ít sự tình.
- Cậu cứ nói đi, chỉ cần tôi có thể giúp một tay...
Lương Thiến vừa nói đến đây thì bỗng dừng lại một chút, rồi do dự
nói tiếp:
- Địch Tử Mặc, nếu như là chuyện của ông với Tử Ngữ thì tôi thực sự
không giúp được gì, huống hồ.. huống hồ...
Địch Cửu cười cười: