thân, lưng đeo một cái ba lô in hình nhân vật hoạt hình.Cô ta nhìn hắn
chằm chằm như thể không tin vào mắt mình.
Phía sau cô gái trẻ này là một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn. Cậu ta đeo
một cái ba lô du lịch lớn sau lưng, mặc một một bộ quần áo thể thao màu
đen.
Nhờ tảng đá màu xám kia mà Địch Cửu thu được một phần trí nhớ của
kiếp trước, nhưng nó cũng không hoàn chỉnh. Chí ít thì hắn cũng không
nhận ra một nam một nữ trước mắt này.
- Địch Tử Mặc, ông không nhận ra tôi sao? Tôi là Lương Thiến
đây,cùng học cấp ba với ông đấy...
Lương Thiến bỗng dừng lại không nói nữa, cô nghĩ tinh thần Địch Tử
Mặc đã gặp phải đả kích rất lớn nên hiện tại mới có chút mơ mơ màng
màng. Bằng không hắn cũng chẳng đến nơi xa xôi như Vong Xuyên sơn
mạch này, lại còn trở nên lôi thôi như vậy nữa chứ. Cô thầm than một tiếng
trong lòng, nếu chuyện như vậy thì cô cũng không thể giúp được gì.
- Đây là 1000 đồng, ông cứ cầm lấy mà dùng đi, tôi cũng không có
nhiều hơn để giúp ông.
Lương Thiến lấy tiền từ trong túi ra, đếm đúng mười tờ rồi đưa cho
Địch Cửu.
- Tôi cũng có mấy trăm.
Thanh niên đứng sau Lương Thiến cũng nhanh chóng rút ra mấy trăm
tiền lẻ đưa cho Địch Cửu.
Địch Cửu nhét nốt cái bánh bao cuối cùng vào miệng, rồi đứng lên
khoát tay nói: