chúng ta có cơ hội gặp mặt nữa, mà thôi sau này hãy nói. Nếu như nói
chuyện hợp ý không chừng mọi người còn có thể làm bạn.
Địch Tử Hằng thở dài, không có làm bạn bè tiếp tục thuyết phục nữa.
Thấy Địch Cửu đi ra ngoài, hắn đuổi sát theo nói:
- Anh hai, anh nói ba thật sự là bị trúng độc sao? Nếu đúng là bị trúng
độc, vậy tại sao lúc trước đã liên tục giải mà không hết?
Địch Cửu cười hắc hắc:
- Độc nhiều giải không hết, cái này không có gì ngạc nhiên cả.
- Anh hai, em nhất định phải đi tìm con mụ chết tiệt đó hỏi rõ tại sao
phải nham hiểm như thế, phải hạ độc cha.
Địch Tử Hằng nghĩ đến khuôn mặt nhọn của Hề Tú Mai, trong lòng
càng phẫn nộ.
- Không cần, bọn họ đã tới.
Địch Cửu nói xong, mở cửa phòng ra.
Địch Tử Hằng đi theo, hắn còn không rõ ý Địch Cửu nói là gì. Chỉ có
điều vừa bước ra hắn đã nhìn thấy Hề Tú Mai mang theo một người đàn
ông bị bảo vệ bệnh viện cản lại, còn cãi vả kịch liệt. Dường như còn nghe
được Hề Tú Mai nói có phải là viện trưởng các cậu không đến thì tôi không
thể đi gặp chồng tôi hay không.
- Tử hằng đã bao lâu con chưa có trở về nhà rồi? Ngay cả chuyện của
công ty cũng không xử lý, cha con ở đây có ta lo được rồi.
Nhìn thấy Địch Tử Hằng, Hề Tú Mai liền lập tức lớn tiếng la lên.
Ngay sau đó nàng nhìn thấy Địch Tử Mặc thì càng tức giận rống to: