- Địch Tử Mặc, ai cho mi to gan về lại Địch gia? Cút. Còn Tử Hằng,
con không được ở chung một chỗ với thằng con hoang của Địch gia, cho dù
cha con bây giờ còn đang bị bệnh, chú bác còn lại của Địch gia cũng sẽ
không cho phép con nghịch ngợm như vậy nữa.
Địch Tử Hằng tức giận nắm chặt nắm đấm, lúc này hắn rốt cuộc hiểu
được tại sao mỗi lần Hề Tú Mai đến thăm cha hắn thì viện trưởng cũng sẽ
đứng ở bên cạnh. Nếu như viện trưởng không có ở đây, những bảo vệ bệnh
viện cũng sẽ ngăn bà ta lại.
Địch Cửu nhịn xúc động muốn đánh Hề Tú Mai một bạt tai lại, hắn
không cần so đo với người chết.
- Đi triệu tập tất cả thành viên ban giám đốc, lập tức mở hội đồng quản
trị.
Địch Cửu nói với Địch Tử Hằng.
Địch Tử Hằng lập tức hiểu ý của Địch Cửu, cũng kiềm nén phẫn nộ
nói:
- Chú bác của tôi đúng là không cho phép tôi nghịch ngợm, mọi người
nói chuyện ở hội đồng quản trị đi. Tôi muốn bây giờ mở hội đồng quản trị,
tôi đã chịu đựng đủ việc đi đến nơi nào cũng phải bị nhìn chằm chằm rồi.
- Mày, mày…..
Hề Tú Mai giống như bị Địch Tử Hằng chọc giận điên lên, đưa tay chỉ
Địch Tử Hằng nói liên tục mấy chữ mày, quả thực là chẳng nói nổi một
câu. Qua hồi lâu nàng mới lên tiếng:
- Được, vậy thì như mày muốn, để tao xem những thành viên hội đồng
quản trị sẽ nói thế nào.