Không biết có phải bởi vị sự kiện năm ngoái thiên tài Phạm Dự cùng
12 người mất tích hay không, mà thái độ của nữ lão sư hòa hoãn hơn rất
nhiều:
- Bàng Phàm, ngươi và Địch Cửu ở lại, một chút nữa những vật Địch
Cửu không biết ngươi có thể nói cho hắn biết, tan học.
Nói xong nàng cắm thanh kiếm đang cầm trên tay vào vỏ, quay người
đi ra khỏi phòng học.
- Huynh đệ, ta chính là Bàng Phàm. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tới ký túc
xá.
Trước đó tên học sinh quay đầu nói Địch Cửu có cá tính đứng lên vỗ
vai Địch Cửu nói.
Bàng Phàm nhìn có chút béo, chỉ là đi vài bước, Địch Cửu cũng cảm
giác được, giả hỏa này ít nhất là Hoàng cấp trung kỳ võ giả.
- Ta gọi là Địch Cửu, cảm ơn, ngươi rất giống một người bạn của ta.
Địch Cửu cười một cái, hắn nhớ tới Khúc Tiểu Thụ.
Khúc Tiểu Thụ giống như Bàng Phàm đều có chút béo, chỉ là thấp hơn
Bàng Phàm một chút.
- Ngươi cảnh giới gì?
Bàng Phàm nghịch gõ gõ dao phay bên hông Địch Cửu:
- Hắc hắc, ngươi nhìn có chút giống đầu bếp.
- Ta không tu võ, nhưng ngược lại biết mấy chiêu đao kĩ, tạm thời
không có vũ khí tốt hơn, cây đao này cũng tương đối tiện tay.