Địch Cửu rất hài lòng với thanh đao này, chờ lúc một mình, trước tiên
hắn muốn luyện hóa đao này, sau đó nhìn xem nó có thể phi hành hay
không.
- A, ngươi không tu võ? Vậy ba ngày sau ngươi muốn cùng chúng ta
đi thí luyện sao?
Bàng Phàm kinh ngạc nhìn Địch Cửu, hỏi xong không đợi Địch Cửu
trả lời lại tăng thêm một câu:
- Địch Cửu, sau khi tham gia thí luyện sẽ không có người bảo vệ
ngươi, toàn bộ đều nhờ vào chính mình.
- Ta biết, ngươi không cần lo lắng cho ta, đao pháp của ta cũng không
tệ lắm.
Lúc Địch Cửu trả lời Bàng Phàm, cuối cùng cũng trải nghiệm sự lạnh
nhạt của ban tinh anh.
Sau khi hắn tiến vào ban tinh anh, ngoài trừ Bàng Phàm nhiệt tình bên
ngoài với hắn, những người khác chỉ chú ý dao phay bên hông hắn mà thôi.
Hiện tại sau khi tan học, tất cả mọi người đồng thời giải tán, không có một
vị đồng học tới chào hỏi.
- Vậy ngươi đi theo ta, chỉ là thực lực của ta tại ban 5 xếp hạng chót.
Bàng Phàm nói có chút ý tứ không được tốt.
Địch Cửu cười cười:
- Ta nhìn thấy hình như mấy người kia rất mạnh, đến lúc đó ngươi có
thể theo một chỗ với đám bọn họ.
Bàng Phàm vuốt vuốt tóc, thở dài nói ra: