Cảm kích trong mắt của Hà Thai không có nửa điểm giả dối.
- Ta có bản lãnh lớn hơn bọn hắn, cho nên ta có thể cứu được ngươi.
Địch Cửu không có một chút khiêm tốn nào.
Hà Thai lấy tay vả nhẹ mấy cái vào mặt mình:
- Buồn cười là ta cùng những người kia đều giống nhau, con mắt đều
mọc trên đỉnh đầu, còn tưởng rằng người nhờ quan hệ tiến vào chỉ là một
người đi lướt qua chỗ hỗn độn này. Thật không nghĩ tới, thì ra ngươi lợi hại
như vậy.
Hắn cũng không phải nói Võ Đạo của Địch Cửu lợi hại mà nói Y
Thuật của Địch Cửu lợi hại.
Địch Cửu không tiếp lời nói của Hà Thai, hắn cảm nhận xung quanh
có gió mạnh nổi lên, đây là Bàng Phàm muốn đột phá.
Ngồi ở một bên Bàng Phàm sắc mắt đỏ ửng, hai tay không ngừng biến
hóa. Hà Thai cũng đã đột phá qua, tất nhiên cũng nhìn ra Bàng Phàm muốn
đột phá, hắn rất là kinh ngạc. Bàng Phàm thực sự là thần kinh không ổn
định, loại địa phương này mà dám đột phá?
Quả nhiên, chỉ qua chừng mười phút, khí thế trên người Bàng Phàm
bành trướng, lập tức mở to mắt cười ha ha nói:
- Địch Cửu, ta đột phá đến Hoàng cấp hậu kỳ... A, Hà Thai, ngươi còn
sống sao?
Hà Thai rất muốn nói, chẳng lẽ ngươi hi vọng ta chết sao? Hắn biết
quan hệ của Địch Cửu và Bàng Phàm không tệ, đành phải nói:
- Là Địch Cửu cứu ta, nếu như không có Địch Cửu ta đã chết rồi.