Sau khi Hà Thai nói xong, có chút khẩn trương nhìn Địch Cửu. Hắn
cũng không phải loại thần kinh thô như Bàng Phàm, vì cái gì trong thời
gian dài Bàng Phàm không thể đột phá Hoàng cấp hậu kỳ, đi theo Địch
Cửu mấy ngày, ngay tại chỗ này đột phá Hoàng cấp hậu kỳ? Còn có độc
của hắn, ngay cả phó viện trưởng Võ Thừa đều nói không cứu được, Địch
Cửu lại có thể cứu.
Tất cả đều nói lên, Địch Cửu không phải là người bình thường.
"Rống!"
Lại một tiếng gào thét truyền đến, Bàng Phàm nghe rõ ràng, tiếng gào
thét này là tiếng gầm rú của yêu thú trước đó. Sở dĩ bọn họ bị chệch
phương hướng và tăng tốc độ chạy trốn đến nơi này, cũng bởi vì tiếng gào
thét của yêu thú này.
- Yêu thú kia đến rồi, chúng ta mau trốn đi.
Bàng Phàm lo lắng kêu.
Trước đó cường giả Tiên Thiên Võ Thừa ở chỗ này, dù không làm gì,
nhưng có hắn mang theo bọn họ chạy trốn thì cảm thấy rất yên tâm. Hiện
tại Võ Thừa không ở đây, trong lòng giống như thiếu một chút lực lượng.
- Ta nghe lớp trưởng.
Hà Thai cũng giống như Bàng Phàm, bắt đầu gọi Địch Cửu là lớp
trưởng. Trốn là khẳng định phải trốn, mấu chốt là hướng bên nào trốn.
Địch Cửu do dự một chút nói:
- Thật ra ta muốn đi qua nhìn thử, nếu như các ngươi muốn chạy trốn,
không bằng trước đi tới trụ sở tiếp tục tu luyện đi.
- Ngươi muốn đến địa bàn tranh đoạt của yêu thú?