Bàng Phàm cùng Hà Thai trăm miệng một lời la hoảng lên.
Địch Cửu gật đầu nói nghiêm túc:
- Trước đó quan điểm của Võ Thừa các ngươi cũng đã nghe qua, kẻ
phù hợp với luật rừng mới có thể sinh tồn. Tuy nói quan điểm của Võ Thừa
có chút không có tính người, nhét ba người chúng ta ở đây. Trên thức tế, ở
nơi này thì loại quan điểm này cũng không sai lắm.
- Lớp trưởng cái này có quan hệ gì với chúng ta trốn yên thú?
Bàng Phàm rất không hiểu ý nghĩ của Địch Cửu.
Địch Cửu lấy ra máy định vị nói:
- Các ngươi nhìn máy định vị này một chút, trong hồng tuyến này hẳn
là phạm vi tương đối an toàn, nơi này ta đoán rất nhiều người đều đã tới. Ta
cảm thấy vận khí của chúng ta tốt hơn những người đó, người khác tìm
không được đồ vật nhưng chúng ta có thể tìm được. Hai yêu thú kia tranh
đoạt địa bàn, chắc hẳn nơi đó có đồ tốt, tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy
hiểm, càng là nơi nguy hiểm, càng có nhiều đồ tốt. Mặc kệ các ngươi có đi
hay không, thì ta cũng quyết định đi.
Địch Cửu vốn cũng dự định nhìn qua một chút, chỉ là trước đó ở một
chỗ với Võ Thừa cao thủ Tiên Thiên học viện Võ Thuật, nếu hắn một mình
qua bên kia rất dễ bị phát hiện. Hiện tại có cơ hội, tất nhiên hắn không bỏ
lỡ nữa.