Bàng Phàm và Hà Thai đều muốn theo hắn, hắn cũng không thể vứt bỏ hai
người.
- Nếu đã như vậy thì mọi người cùng tiến lên!
Địch Cửu chuyển hướng, gào thét dẫn đầu.
Tuy hùng tâm tráng chí muốn cùng Địch Cửu xông xáo bên ngoài,
nhưng lúc thật sự tiến lên, càng đi về trước, tiếng gào thét của yêu thú càng
lợi hại, trong lòng hai người Bàng Phàm và Hà Thai cũng có chút bồn chồn.
Sau một tiếng, thanh âm oanh minh giẫm đạp trên mặt đất làm chấn
động.
Bất kể là Bàng Phàm hay Hà Thai đều rất khâm phục Địch Cửu, trong
tình huống này mà Địch Cửu không có một chút sợ hãi nào, luôn cẩn thận
từng li từng tí đi lên trước.
Trên thực tế, bọn hắn không biết rằng Địch Cửu kỳ thật là loại người
điếc không sợ súng, Địch Cửu cho rằng mình có thể đạp đao phi hành, cùng
lắm thì mang theo Bàng Phàm và Hà Thai bay đi thôi. Nhưng hắn lại không
biết, khi đối mắt với Yêu thú cường đại, đừng bảo là bay, chạy trốn thôi
cũng chưa chắc có cơ hội.
- Ở yên đây, đừng nhúc nhích.
Địch Cửu cảm nhận được khí thế áp bách mạnh mẽ, tranh thủ thời
gian kéo Bàng Phàm và Hà Thai núp vào một tảng đá lớn.
"Oanh, răng rắc!"
Tiếng vang kịch liệt truyền đến, hai con yêu thú to lớn đ-ng vào nhau
trên không trung, cả hai yêu thú này đồng thời ngã xuống làm mảng lớn cây
cối xung quanh bị gãy đổ.