Không biết là thứ gì đánh lên tảng đá lớn mà ba người Địch Cửu đang
trốn, cự thạch chấn động từng đợt, một đạo vết nứt nhỏ xíu xuất hiện.
Ba người hai mặt nhìn nhau, Địch Cửu cũng không dám nói chuyện,
hắn không dám khẳng định hiện tại hai con yêu thú trong thời gian chiến
đấu này có phát hiện bọn hắn hay không.
Như suy đoán của Địch Cửu, thì thực lực bọn chúng có thể đã đến
Luyện Khí kỳ đỉnh phong.
Ba người đều hi vọng hai con yêu thú càng đánh càng xa mới tốt,
nhưng trời không như ý nguyện, chẳng những đánh trong này, còn ngày
càng tới gần cự thạch chỗ ba người họ.
"Oanh!"
Lại một đòn công kích đánh vào cự thạch, cự thạch trực tiếp vỡ ra một
khe hở lớn. Có thể tưởng tượng rằng chỉ cần một lần công kích nữa, khối
cự thạch này sẽ triệt để vỡ vụn, sau đó thì ba người sẽ bại lộ trước mặt hai
con yêu thú.
Địch Cửu biết rằng hắn phải suy nghĩ ra biện pháp, chứ tiếp tục ngồi
làm ngư ông đắc lợi, không chừng sẽ bị cắn ngược.
Thần niệm của Địch Cửu hiện tại vẫn chưa tới 150 mét, hai đầu yêu
thú mặc dù càng đánh càng gần, nhưng vẫn ngoài tầm thần niệm của hắn.
Cự thạch này bị yêu thú công kích hai lần làm nứt ra một cái khe, Địch
Cửu từ trong khe hở có thể thấy rõ ràng yêu thú cá sấu kia hiếm thượng
phong. Yêu thú giống sư tử có hai cái sừng càng nhìn càng thấy uy mãnh,
nhưng xu hướng dần suy tàn.
- Đưa trường đao của ngươi cho ta.