Địch Cửu nhỏ giọng nói với Bàng Phàm.
Dù yêu quý trường đao trong tay không thôi, nhưng Bàng Phàm cũng
không do dự đưa cho Địch Cửu.
Địch Cửu nắm chặt trường đao, lẳng lặng nhìn hai con yêu thú.
"Oanh!"
Hai con yêu thú lại một lần nữa đ-ng vào nhau, yêu thú giống sư tử
hiển nhiên đã kiệt sức, bị yêu thú cá sấu trực tiếp hất bay lên.
Lần này, Địch Cửu thấy rõ ràng, nơi con sư tử rơi xuống chỉ cách bọn
họ không đến năm mét.
Mà yêu thú cá sấu cũng đang hung hãn đánh tới, Địch Cửu nhìn nó
nhảy lên cao thì đã biết vì sao trước đó hai con yêu thú này giống như trên
không trung bay xuống.
Yêu thú cá sấu trên không trung mở ra cái miệng to lớn của no, cắn
lấy yêu thú sư tử.
Yêu thú sư tử giãy dụa, từ dưới đất gắn gượng đứng lên muốn cắn trả.
Địch Cửu khẳng định, nếu hắn không giúp đỡ thì yêu thú sư tử này cho dù
cắn đến mòn răng cũng chưa chắc làm tổn thương nhiều đến yêu thú cá sấu,
thời điểm chiến đấu đang dần đến hồi kết.
Địch Cửu không chút do dự lao vọt ra, vận chuyển chân nguyên toàn
thân ném trường đao ra ngoài.
"Phốc!"
Trường đao hóa thành một đạo bạch quang, chuẩn xác cắm vào trong
miệng cá sấu, bọt máu nhanh chóng tràn ra từ trong miệng nó.