Địch Cửu thấy uy thế như này, trong lòng không khỏi trầm xuống.
Hắn biết mình đã quá tự đại, hai con yêu thú này nếu như không phải đang
đánh nhau, thì chỉ cần đối mặt với một trong hai, hắn đều khó lòng chạy
thoát.
Biết mình đã quá tự đại, nhưng bây giờ Địch Cửu cũng biết là mình
không thể bỏ đi, nếu ly khai lúc này thì chính là trực tiếp làm bại lộ vị tríl
trước mặt bọn chúng. Lỡ như chúng nó khó chịu khi có kẻ ngoại lai quấy
rầy, vậy bọn hắn không trở thành đồ ăn mới là chuyện lạ.
Hai con yêu thú này thuộc loại gì thì Địch Cửu thật sự không biết.
Trong đó, một con có cái đầu khổng lồ, nhìn giống sư tử nhưng lớn hơn
nhiều, lại còn có hai cái sừng, lúc há to miệng là lộ ra bộ răng sắc bén dài
khoảng chừng hai ba mươi cm.
Một con yêu thú khác nhìn rất giống cá sấu, toàn thân trên dưới đều
bao trùm một tầng vảy thật dầy. So với cá sấu bình thường thì con yêu thú
này lớn hơn rất nhiều, dài gần 20 mét.
Hai con yêu thú này đều đã bị thương, trên thân ngoại trừ vết máu thì
chính là bùn đất.
"Rầm rầm rầm!"
Hai con yêu thú rơi trên mặt đất, lần nữa đ-ng vào nhau, rung động
kịch liệt lan đến dưới chân ba người, làm trái tim Bàng Phàm và Hà Thai
muốn nhảy ra ngoài.
Thời khắc này, hai người họ không còn dũng khí trước đó nữa, trốn
sau cự thạch mà sắc mặt họ đã tái nhợt. Bọn hắn đã từng cho rằng thực lực
mình rất tốt, bây giờ gặp hai con yêu thú này, bọn hắn mới hiểu rõ câu nói
ếch ngồi đáy giếng là gì.
"Cạch!"