- Ngươi nói vậy ta hiểu rồi, con yêu thú sư tử kia giống như có được
một chút trí lực, cũng biết rõ lớp trưởng đang giúp nó.
Bàng Phàm gật đầu, đồng ý với lời giải thích của Hà Thai
Hà Thai cạn lời với Bàng Phàm rồi:
- Cho dù nó không có trí lực thì với bản năng dã thú nó cũng sẽ không
tấn công người giúp nó.
Địch Cửu cũng lười nhiều lời với hai gia hỏa này, bắt đầu lấy hai cái
sừng của con yêu thú sư tử kia. Trong cái ngọc giản tu chân kia từng giới
thiệu, tài liệu trên người yêu thú là một trong những tài liệu quan trọng nhất
trong luyện khí.
Hai cái sừng của con yêu thú sư tử này dài hơn một thước, nhìn giống
như sừng trâu, nhưng mà Địch Cửu dùng đao chém thử lên chúng một đao
cũng không thấy lưu lại bất cứ vết tích gì thì đã biết ngay chúng là đồ tốt.
Bàng Phàm cố chịu đựng mùi máu tươi rút ra trường đao đang cắm
trên miệng của cá sấu yêu kia ra. Đây chính là bảo đao của hắn, vừa mới rút
ra hắn đã vội vàng lau sạch sẽ vết máu dính ở phía trên.
- Lớp trưởng, còn con cá sấu yêu này tính thế nào?
Thấy Địch Cửu vừa mới lấy hai cái sừng xong, Hà Thai chỉ vào con cá
sấu nằm chình ình đằng kia.
- Lân giáp trên người con cá sấu kia chắc là thứ đáng giá nhất rồi, hai
ta lột da nó đi.
Địch Cửu nói xong cũng bắt đầu nhổ luôn hai cái răng nanh của yêu
thú sư tử mọc sừng kia.