họ còn cảm giác được xung quanh đều lạnh đi vài phần, loại sát khí này
đừng nói là cản, ngay cả né nhiều khi còn không dám né nữa là.
Hà Thai còn thử suy nghĩ, một đao vừa rồi của Địch Cửu cho dù là Võ
viện trưởng cũng chưa chắc trốn thoát.
Còn việc Địch Cửu với Võ viện trưởng ai lợi hại hơn, Hà Thai hoàn
toàn không thèm nghĩ tới, trong suy nghĩ của hắn nhất định là Địch Cửu lợi
hại. Không chỉ bởi vì khi gặp hai con yêu thú đánh nhau, Võ viện trưởng
lựa chọn chạy thoát còn Địch Cửu thì lựa chọn ở lại, mà quan trọng nhất
chính là một đao kia của Địch Cửu. Một đao kia không chỉ đẹp trai vô cùng
mà còn thật sự lợi hại nữa.
Địch Cửu không chút do dự nói:
- Bớt mơ đi, một đao kia cho dù ta có dạy thì ngươi cũng không học
được đâu, chờ lúc nào rãnh rồi ta dạy cho người hai đao khác. Còn có đừng
gọi ta là lớp trưởng nữa. Ta không phải là học viên ban tinh anh, ta chỉ là
mượn danh tinh anh ban để vào đây rèn luyện mà thôi.
Mấy câu này của Địch Cửu cũng không phải nói bừa, đệ tứ phong tiêu
đao chính là trong quá trình tu luyện hắn ngộ đạo mà ra. Địch Cửu thậm chí
còn nghi ngờ hắn có thể ngộ đạo được có quan hệ tới cục đá đeo trên ngực
hắn.
Loại đao pháp này không phải muốn dạy là dạy, cho dù chính bản thân
hắn cũng chỉ có thể ý hội thôi.
- Được rồi, ta biết lớp trưởng... Cửu ca sẽ không ghét bỏ ta đâu.
Bàng Phàm vỗ đao một cái đắc ý nói, cũng đã sửa đổi một cái xưng hô
khác. Lúc trước hắn luôn coi Địch Cửu là tiểu đệ của mình, bây giờ cũng
đã tự giác tiếp nhận thân phận tiểu đệ.