- Không lẽ con yêu thú kia thường ngủ trên gò đất đó hả? Cũng đúng
a, nhìn chỗ này giống như là một sân bóng rất lớn vậy.
Hà Thai dùng chân dẫm dẫm mặt đất.
- Đương nhiên không phải rồi, dưới khối đá này nhất định có chỗ cho
con yêu thú kia ở, chúng ta thử tìm xung quanh đi.
Trong lúc nói chuyện Địch Cửu cũng đã tới gần khối đá kia.
Ba người tìm kiếm không lâu đã nghe tiếng Bàng Phàm kêu lên:
- Chỗ này không giống với mấy chỗ khác.
Địch Cửu cùng Hà Thai lập tức chạy lại chỗ của Bàng Phàm, quả
nhiên phát hiện chỗ tay Bàng Phàm đang sờ không giống với mấy nơi khác.
Xung quanh chỗ này vô cùng bóng loáng, giống như được cái gì đó mài
qua vậy.
- Chỗ này có một cục đá chặn ngang.
Địch Cửu có thần niệm, tuy nói màu sắc của mấy cục đá chung quanh
rất giống nhau nhưng hắn vẫn nhìn ra được ngay chỗ này có một cục đá
khác chặn ngang.
Địch Cửu dùng sức đẩy, cục đá này giống như đang mở cửa mà di
động sang bên cạnh, trong quá trình này không hề phát ra bất cứ tiếng động
nào, sau đó một cửa động đen nhánh đã xuất hiện trước mặt ba người.
Đứng ở bên ngoài cửa động họ đã cảm thấy lạnh đến thấu xương.
- Chỗ này nhất định là chỗ ở của con cá sấu đã chết kia, con sư tử có
sừng nhất định sẽ không ở chỗ này.
Hà Thai vừa nhìn thấy cái động đen thui này liền khẳng định..