- Vào xem thử đi.
Địch Cửu có thần niệm, dù cho hắn có nhắm mắt cũng có thể nhìn rõ
bên trong có những gì.
Từ trong ba lô, Hà Thai lấy ra một cái đèn pin, Địch Cửu chờ Hà Thai
và Bàng Phàm đi vào rồi mới đóng cửa động lại.
Ba người bọn họ muốn vào trong đó tìm đồ, đừng để có thêm con yêu
thú nào xuất hiện chui vào theo rồi chắn luôn cửa động thì toi.
Cửa động rất sâu nhưng mà cũng không có mùi tanh hôi quá nặng, có
thể thấy được con yêu thú này còn rất thích sạch sẽ.
Càng đi vào sâu bên trong, Địch Cửu càng cảm thấy càng nhiều linh
khí tràn ra. Linh khí ở Tiên Nữ tinh đã dày đặc hơn nhiều so với Địa Cầu
rồi, mà chỗ này lại còn dày hơn bên ngoài nhiều.
- Ta thấy nơi này vô cùng thích hợp để tu luyện.
Loại người thần kinh thô như Bàng Phàm còn có thể cảm nhận ra được
chỗ này thích hợp cho tu luyện.
- Ồ, cái này là trái banh bằng đá hả? Má ơi đau quá!
Hà Thai la to một tiếng sau đó ôm chặt chân của mình.
Địch Cửu và Bàng Phàm cũng đã nhìn thấy đồ vật nằm trên mặt đất
kia, là một cục đá lớn cỡ một trái banh.
- Thứ này giống như mọc lên ở đây vậy, hồi nãy ta dùng chân đá một
chút vậy mà nó không thèm nhúc nhích luôn.
Hà Thai nhe răng trợn mắt chỉ vào cục đá đó kêu lên