Bàng Phàm thử đi qua dùng sức di chuyển một chút, cái cục đá kia bị
hắn di chuyển một chút sau đó rất nhanh lại ném xuống đất lần nữa.
- Không thể nào, cái thứ này nặng gần ngàn cân đó, rốt cuộc phải có
kết cấu mật độ tinh thể như thế nào mới có thể nặng đến như vậy?
Địch Cửu đã tiếp xúc qua những tri thức tu chân, cho nên cũng biết rõ
cho dù chỉ là đồ vật bình thường nhưng chỉ cần vẽ thêm lên đó trận pháp
cấm chế cũng khiến cho trọng lượng của đồ vật đó thay đổi rất nhiều.
- Để ta xem thử.
Địch Cửu đi qua, cúi người xuống dùng thần niệm xuyên thấu vào
trong quan sát cục đá tròn này.
Thần niệm của hắn giống như bùn vào biển sâu vậy, ngay lúc hắn đang
muốn mạnh mẽ thâm nhập vào bên trong, đột nhiên một luồng hơi thở lạnh
lẽo vọt vào trong thức hải của hắn, Địch Cửu há mồm phun ra một búng
máu.
- Chuyện gì vậy?
Hà Thai cùng Bàng Phàm nhanh chóng ngồi xổm xuống xem xét.
- Thật lợi hại...
Địch Cửu lau đi máu tươi nơi khóe miệng nói:
- Thứ này không đơn giản, một lát nữa chúng ta đem nó chôn đi, đợi
tương lai có đủ năng lực lại chạy đến lấy.
Địch Cửu mơ hồ cảm giác được cục đá tròn này không đơn giản, nếu
đúng như giới thiệu của ngọc giản tu chân kia, cái này có khả năng là một
loại tài liệu đỉnh cấp dùng để luyện khí.