Đáng tiếc là, dù cho hắn đã xem xong cái ngọc giản tu chân kia, hiểu
biết rộng hơn người khác một chút nhưng vẫn như cũ là một tiểu bạch mà
thôi. Cái cục đá này nặng đến mấy ngàn cân, hắn đúng là không có khả
năng mang đi.
Địch Cửu không giải thích nguyên nhân hắn hộc máu, Bàng Phàm và
Hà Thai cũng không hỏi nhiều. Bọn họ cảm thấy Địch Cửu không chỉ thực
lực nghiền áp bọn họ mà ngay cả những tri thức hiểu biết suốt một đoạn
đường này cũng đã vượt xa bọn họ.
Chôn xong cục đá, ba người lại đi thêm không tới hai trăm mét đã
nhìn thấy một cái hố thật lớn như cái nồi đang lượn lờ sương trắng.
- Đây là chỗ nào nữa đây? Đừng nói con cá sấu kia nằm ngủ ở dưới
đáy hố giống như cái nồi này nha?
Đứng ở bên cạnh cái hố này, Bàng Phàm ngạc nhiên thốt lên.
- Ở giữa luồng sương trắng kia có một gốc cây thực vật màu xanh lá,
trên cây có bảy đóa hoa, cả bảy đóa đều là màu xanh lá.
Địch Cửu có được thần niệm, hắn dùng thần niệm xuyên thấu qua đám
sương kia nên nhìn rõ ràng hơn một chút.