Lấy thực lực hiện tại của hắn đương nhiên không sợ nữa, nhưng mà
lúc đó hắn mới đạt đến Luyện Khí tầng bốn, nếu như bị vây công, sợ là chỉ
còn cách giao ra cái nhẫn hoạc là nộp mạng mà thôi.
............
Mười mấy phút sau, Địch Cửu đóng cửa động lại như cũ, thực lực của
mấy con yêu thú khác kém xa cá sấu yêu và sư tử có sừng, Địch Cửu hiện
tại đã đạt đến Luyện Khí tầng sáu, vô cùng nhẹ nhàng giải quyết hết một
đám yêu thú kia.
Tiếc là hiện tại Địch Cửu không có nhẫn trữ vật, dù cho có chém giết
được nhiều bao nhiêu đi nữa hắn cũng không thể thu thập tài liệu trên
người bọn chúng. Chuyện này làm Địch Cửu tiếc đứt ruột, thêm một lát
nữa, hắn liền quyết định không thèm chém giết nữa cắm đầu cắm cổ lên
đường.
Năm ngày sau, Địch Cửu mở thiết bị định vị lên, lúc này hắn mói phát
hiện ra, chạy suốt năm ngày trời, hắn đã sớm rời khỏi phạm vị tơ hồng rồi.
Trên thiết bị định vị chỉ có một cái chấm đỏ, hình như thí luyện đã kết
thúc, các học viên tinh anh ban cũng đã rời khỏi nơi này, vị trí của điểm đỏ
này tự nhiên là vị trí của chính bản thân hắn.
Địch Cửu đang tính tắt thiết bị định vị, đột nhiên bên lề của thiết bị
định vị có một điểm đỏ xuất hiện lóe lên một cái. Sau khi nó chớp tắt được
vài cái lại biến mất lần nữa.
Còn có một đệ tử tinh anh ban ở đây? Ý nghĩa của việc điểm đỏ chớp
tắt như vậy Địch Cửu cũng biết, đó chính là tín hiệu cầu cứu. Nếu như sau
khi gặp được nguy hiểm, ấn nút cầu cứu, vị trí của người đó sẽ ở những
thiết bị định vị khác không ngừng chớp tắt.