Nhìn vị trí của điểm đỏ kia, người kia cũng giống như hắn, rời khỏi
phạm vi tơ hồng, tiến vào sâu bên trong Tiên Nữ tinh.
Đi cứu người hay không đây? Địch Cửu do dự một lát thì cũng quyết
định đi xem thử.
Cũng không hẳn là vì đi cứu người không, hắn vốn tính ở lại Tiên Nữ
Tinh để tìm kiếm cơ duyên, vốn cũng không có mục đích rạch ròi. Nếu như
đã gặp vậy giúp đỡ một tay cũng không sao.
Tuy rằng có thể bay nhưng vì lí do an toàn, Địch Cửu cũng không
dùng thái đao. Đi theo vị trí của điểm đỏ, hắn chạy nhanh hai giờ, điểm đỏ
trên thiết bị định vị lại lóe lên lần nữa.
Vị trí của điểm đỏ kia đã rất gần hắn, chắc là ở bên cạnh đây thôi.
Địch Cửu dừng chân thả thần niệm ra ngoài rà quét.
Rất nhanh, thần niệm của Địch Cửu đã xác định được vị trí, đó là ở rể
cây của một gốc cây lớn đã khô héo. Không tính những rễ cây bò ra chung
quanh, chỉ nhìn chu vi của cái cây ở trung tâm thôi cũng đủ để phán đoán ra
tiết diện của cái cây này, nó ít nhất cũng lớn cỡ một cái sân bóng.
Trong những bột phấn xung quanh rễ cây kia, Địch Cửu nhìn thấy
được một vài dấu vết mơ hồ.
Địch Cửu có thể khẳng định vị trí của điểm đỏ kia là ở giữa những cái
rễ cây này, cũng chính là trung tâm của cái cây. Nhưng mà cho dù là hắn
dùng mắt hay dùng thần niệm cũng có thể thấy rõ ràng chung quanh đó chỉ
có một ít bột phấn mà thôi, không có người, càng không có thiết bị định vị.