bước. Bởi vì không hiểu về trận pháp, nên Địch Cửu tính lui một bước để
bước ra ngoài, trở về lại vị trí ở bên ngoài khu vực rễ cây hắn đứng lúc nãy.
Nhưng trên thực tế, sau khi Địch Cửu lui lại một bước xong hắn cũng
không bước ra khỏi đám rễ cây được, chung quanh hắn vẫn là một mảnh
xám xịt.
Địch Cửu duỗi tay rút thái đao treo bên hông ra cầm trong tay, không
dám ngự đao phi hành. Nơi này có một cái trận pháp, cho nên nếu như hắn
ngự đao phi hành có khả năng sẽ rơi vào tình cảnh càng tệ hơn bây giờ.
Ngưng tụ chân nguyên bám vào thái đao, Địch Cửu chém một đao ra.
Một đạo bạch quang do đao kia bổ ra ở trong không gian xám xịt này
nhìn thấy vô cùng rõ ràng
Đùng!
Sau khi âm thanh vang lên, Địch Cửu cảm thấy dưới chân chống rỗng,
cả người mất đi trọng tâm.
Địch Cửu vôi vàng ngưng tụ chân nguyên xuống hai chân nhưng hắn
lại phát hiện không cách nào ngưng tụ chân nguyên được. Không đợi hắn
xuất ra thái đao, hai chân hắn đã đáp xuống đất.
Răng rắc!
Xương chân một bên đã bị gãy.
Địch Cửu không do dự lấy ra một viên thuốc nuốt xuống, sau đó vỗ
nhẹ mấy chục cái lên chỗ xương đùi bị gãy kia.
Độ cao chút xíu này lấy tu vi của hắn tuyệt đối không thể bị thương,
ấy vậy mà xương đùi của hắn lại thật sự bị gãy. Lực phản chấn ở chỗ này
giống như được đo đạc vừa đủ để làm hắn gãy chân vậy.