Từ huyện Vong Xuyên ngồi xe đến Lạc Tân tốn hơn bốn giờ, dù trí
nhớ Địch Cửu có chút mơ hồ, nhưng sau khi hắn đến Lạc Tân thì trong
lòng không khỏi cảm thán, Lạc Tân so với Minh Châu thành thì đông đúc
hơn nhiều.
Chẳng những nhiều người hơn mà còn cực kỳ phồn hoa. Nếu như nhất
định phải so sánh thì kém Minh Châu thành ở chỗ là Lạc Tân không hề các
loại phi hành khí, có lẽ nơi đây trình độ khoa học kỹ thuật còn kém với
Minh Châu thành một chút.
Địch Cửu móc hóa đơn mướn phòng ra, phía trên chỉ ghi là số 601-
hẻm số 22- khu Học Hồ Lộ 726- Lạc Tân -Võ Xuyên. Bởi vì còn có một
cái tên Địch Tử Mặc nên Địch Cửu khẳng định địa chỉ này là nơi kiếp trước
hắn đã ở.
Phòng hắn nằm trên lầu 6 cũng là tầng cao nhất, vừa mở cửa ra Địch
Cửu đã bị mùi ẩm mốc phả vào mặt. Ngẩng đầu nhìn nhìn trần nhà đều bị
nước mưa thấm ướt một mảng, chắc là lầu cuối nên chống thấm làm không
được tốt lắm.
Thấm nước hay không thấm gì thì Địch Cửu cũng có tâm tư quản tới,
chuyện hắn làm đầu tiên là tắm rửa cho sạch sẽ rùi phóng lên giường đánh
một giấc.
Từ khi đào được viên đá màu xám, rồi đến một tia chớp màu vàng
giúp hắn thay đổi thân thể, từ lúc nghe được tin dữ của Địch gia từ Khúc
Tiểu Thụ, đến chạy vào vết nứt hư không, đi tới chỗ này...
Trong toàn bộ quá trình này tinh thần của Địch Cửu đều liên tục trong
thạng thái căng thẳng. Đến cả khi trên xe Du Kiến Phu đến bên ngoài chùa
Vong Xuyên, hắn cũng chỉ là mơ màng ngủ không dám ngủ sâu, cho tới bây
giờ mới thật sự có cảm giác an toàn.