Địch Cửu vươn vai một cái cười nói,
- Đúng vậy, ta sẽ về Lạc Tân nhìn nhắm một chút, dù sao cũng tốt hơn
là phiêu bạt khắp nơi.
Hắn biết rõ là ở Lạc Tân hắn còn có chỗ để đi vì trong bóp da có hóa
đơn tiền phòng đơn, phía trên còn ghi rõ là ở Lạc Tân.
- Địch tử... Địch Cửu... Ta cảm thấy được ngươi bây giờ so với trước
kia càng cởi mở hơn, quá khứ qua đi rất nhanh không nên suy nghĩ nhiều
làm gì.
Lương Thiến không đành lòng nên tiếng khuyên bảo.
Địch Cửu ngẩn đầu cười ha ha.
- Đúng vậy, dù chết thì trứng phải hướng lên trên, đã là như vậy thì ta
còn có cái gì phải sợ chứ.Nếu ta túc tục chán chường thì chỉ để cho những
kẻ kia hả hê mà thôi.
- Vậy hiện giờ ngươi có tính toán gì hay không?
- Mấy năm nay ta theo một người hái thuốc học kiến thức về dược
liệu, để ta tìm xem có công việc nào kiên quan đến dược liệu. Lần này cám
ơn ngươi vì đã đưa ta về.
Địch Cửu nói xong câu đó thì đã đi ra khỏi phòng của Lương Thiến.
Chuyện báo thù còn rất xa xôi,việc đầu tiên bây giờ là sống sót. Dư
Kiến Phu cho một tấm danh thiếp, nếu vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ phải đi
bệnh viện Bác Ái ở Lâm Xuyên tìm một công việc. Nhưng trước hết phải đi
Lạc Tân nhìn thử chổ ở lúc trước đã.
...