không hề nhận ra ngươi,bây giờ ngươi có thể hay không kể lại đầu đuôi cho
ta một chút hay không?
- A..aaa...
Lương Thiến cùng An Lang đồng thời sợ a lên một tiếng, hai người
đều bị lời nói của Địch Cửu làm cho kinh sợ.
Một lúc lâu sau Lương Thiến có hơi nghi hoặc hỏi:
- Khó trách ta cảm thấy ngươi hiện tại cùng trước đây có hơi khác
nhau, hóa ra là như vậy, ngươi không sao chứ có cần phải đi bệnh viện
kiểm tra lại không?
Địch Cửu cưởi tự giễu.
- Ngươi cũng biết, bây giờ đi bệnh viện thì điều đầu tiên và là quan
trọng nhất chính là tiền, bây giờ ta cũng không có nhiều tiền như vậy,
huống chi như bây giờ cũng không tệ lắm, chí ít ta quên đi một số sự việc
không nên nhớ tới. Đây cũng xem như đối với ta và đối với vài người mà
nói thì cũng là chuyện tốt. Giống như là đồng tình với lời nói của Địch Cửu
nên Lương Thiến không tự chủ gật đầu.
- Vậy muốn ta nói cho ngươi biết cái gì chứ?
- Ngươi có kể những chuyện có liên quan đến ta. Những chuyện
không liên quan ta sớm để xuống rồi, quá khứ cũng đã là quá khứ, sở dĩ
muốn ngươi kể ra một chút cũng là muốn chứng minh ta hoàn toàn dó thể
buông xuống được.
Địch Cửu từ đầu đến cuối đều nói theo kiểu lặp lờ nước đôi.
Cũng may Lương Thiến cũng không hề để ý đến giọng điệu của Địch
Cửu, nàng thở dài một tiếng rồi kể ra.