- Địch Tử Mặc, thật không nghĩ tới bây giờ ngươi thay đổi lớn như
vậy. An Lang không phải là học đệ đâu, hắn học khoa máy tính đấy, năm
nay là năm hai, tính ra là sư huynh của chúng ta. Ngươi nói là cần chúng ta
trợ giúp chuyện gì mau nói ra đi, nhưng mà có lẽ chúng ta cũng không giúp
được việc gì.
Lương Thiến tức giận liếc Dịch Cữu một cái rồi nói ra.
Trước đó nàng còn có chút đồng tình với Địch Cửu, nhưng bây giờ sau
khi ngồi chung xe với hắn quay về khách sạn, nàng coi như là thấy được rõ
ràng rồi, cái tên Địch Cửu này tuyệt đối không cần nàng đồng tình, cũng
không có một chút gì giống như là bị trầm cảm cả.
Địch Cửu hoàn toàn không có để ý tới thái độ của Lương Thiến mà
tiếp tục nói.
- Lương Thiến, sau này ta đổi tên thành Địch Cửu rồi, cái tên Địch Tử
Mặc này đại biểu cho quá khứ cùng kiếp trước của ta. Địch Cửu là đời này
ủa ta, là sự khỏi đầu mới.
- Được rồi, Địch Cửu, ngươi rốt cuộc là muốn ta giúp ngươi cái gì
nào?
Lương Thiến thở dài không biết phải làm sao cho tốt, còn có Kiếp
trước với Kiếp này nữa. Dưới cái nhìn của nàng thì không có cố gắng mãi
mãi vẫn sẽnhư thế mà thôi.
Địch Cửu cười to một tiếng.
- Ngươi cũng biết dạo gần đây ta ra bên ngoài du lịch, nhưng mà có
một lần ta không cẩn thận tại một nơi nguy hiểm bị đá đập vào đầu đầu,
mặc dù nhặt về được cái mạng nhỏ nhưng rất nhiều trí nhớ của ta đều có
chút mờ nhạt. Chẳng hạn như lúc vừa mới nhìn thấy ngươi, thiếu chút nữa