việc Địch Tử Mặc cùng Thẩm Tử Ngữ ly dị thì nàng cũng không cảm thấy
quá bất ngờ. Đơn giản vì hai người nhìn thế nào cũng không cùng một cấp
độ, bất kể là nguyên nhân kết hôn là gì thì hai người bọn họ không ly hôn
mới là chuyện lạ.
Điều làm Lương Thiến cảm thấy có chút kỳ quái là Địch Tử Mặc so
với trước kia dường như thay đổi rất nhiều.
Trước kia Địch Tử Mặc tạo cho người ta cảm giác không muốn nói
chuyện, tính cách hướng nội có chút hèn yếu. Vậy mà hôm nay cùng ngồi
xe với Địch Tử Mặc hai giờ liền, Địch Tử Mặc hỏi han liên tiếp chưa có
dấu hiệu dừng lại, giống như không có gì để nói cũng tìm chuyện để nói,
nhưng lại giống như là thật lâu rồi không có ai để nói chuyện muốn đem
toàn bộ nói ra một lần cho hết.
- Địch Tử Mặc, ngươi có cần gì ta hỗ trợ?
Sau khi trở lại khách sạn Chân Uyển thì Lương Thiến liền hỏi thẳng
vào vấn đề chính, thật ra nàng không thể chịu đựng nổi Địch Cửu nói nhiều
như vậy, thật sự là hắn rất dài dòng, chẳng lẽ ly hôn lại làm cho tính cách
một người thay đổi nhiều như vậy sao?
- Các ngươi trò chuyện, ta đi mua giúp Tử Mặc ca mấy bộ quần áo
đây.
An Lang chủ động nói với Lương Thiến, giống như không muốn xen
vào cuộc đối thoại của Địch Cửu và Lương Thiến.
Địch Cửu tươi cười đáp lời.
- Cám ơn cậu An Lang học đệ, quần áo thì đợi một chút chính ta sẽ đi
mua sau.