Ngay lúc Địch Cửu bổ ra một dao Du Tiệp cũng nhìn thất được, nhưng
khi nàng nhìn thấy mấy cái rễ cây xoắn lại đây trong lòng liền tuyệt vọng
hôn mê bất tỉnh. Địch Cửu tùy tiện lấy ra một viên thuốc nhét vào trong
miệng Du Tiệp, đồng thời chú ý tình huống xung quanh. Rễ cây chỗ này bị
hắn chặt gãy hơn mười nhánh, giống như biết rõ Địch Cửu lợi hại nên bọn
chúng cũng không đi lên vây đánh hắn nữa.
Xương đùi của mình cũng chỉ vừa mới tiếp cốt xong, hơn nữa Địch
Cửu cũng nhìn rõ mấy cái rễ cây mà hắn chém kia cũng chỉ là vài cái trong
số những rễ cây khổng lồ kia thôi. Nếu những rễ cây đó không tiếp tục tìm
phiền toái, hắn cũng không rảnh hơi đi chặt tụi nó.
Thần niệm của Địch Cửu tản ra ngoài, hắn thấy được ở sâu bên trong
đám rễ cây đang vờn quanh kia có một tiểu thụ nhân đang ngồi ngay ngắn
Đám rễ cây rậm rạp kia hình như từ người của tiểu thụ nhân vươn ra.
Cho dù Địch Cửu chỉ dùng thần niệm tùy tiện rà quét qua một chút thôi
cũng có thể cảm nhận được nồng đậm sinh cơ từ trên người nó.
Hấp thụ máu của yêu thú và con người để đề thăng sức sống cho bản
thân, tiểu thụ nhân này không biết lại là thứ đồ chơi gì đây. Còn có cái pháp
trận mà hắn không cách nào thoát ra được ở bên ngoài lúc nãy không biết
có liên quan gì tới nó không nữa.
Ý niệm trong đầu xoay một vòng, Địch Cửu quyết định phải bứng tiểu
thụ nhân này đem đi. Không nói tới sinh cơ nồng đậm trên người tiểu thụ
nhân, chỉ riêng việc tiểu thụ nhân thiếu chút nữa giết chết hắn, hắn đã nhất
định không thể bỏ qua rồi. Cũng may là hắn đã bước vào Luyện Khí tầng
sáu chứ nếu như hắn vẫn còn ở Luyện Khí tầng bốn mà nói, một đao của
hắn có thể chém đứt nhiều rễ cây như vậy sao?
Mà nếu như đao kia của hắn không tạo được uy hiếp gì cho tiểu thụ
nhân vậy kết cục của hắn sẽ giống như Du Tiệp. Nếu như hắn không phải là