một y đạo tông sư, chân hắn lại bị gãy, vậy sẽ khó có thể đối phó được mấy
cái rễ cây kia.
Muốn động thủ cũng được nhưng cần phải chờ một đoạn thời gian,
cho xương đùi của hắn hoàn toàn hồi phục mới bắt đầu đánh.
Dược hiệu của thuốc Địch Cửu rất mạnh, không bao lâu sau Du Tiệp
đã mở mắt, nàng thấy Địch Cửu ngồi bên cạnh mình có chút kinh hỉ hỏi:
- Địch Cửu là ngươi cứu ta sao?
- Nơi này hình như không còn người nào khác.
Địch Cửu nhớ tới trước kia Du Tiệp từng nói mình là rác rưởi, trong
lòng cũng khó chịu. Nếu như biết trước là nữ nhân này hắn nhất định không
thèm lại đây.
- Không ngờ rằng ngươi lại lợi hại như vậy, thực xin lỗi, lúc trước ta
cho rằng ngươi là một tên gia hỏa chỉ biết dựa vào quan hệ để được đi vào,
trong lòng còn khinh bỉ oán hận ngươi.
Du Tiệp thực sự cảm kích Địch Cửu từ đáy lòng.
Để nàng ở chỗ này một mình chờ chết coi như xong, một thân một
mình ở chỗ này bị rễ cây hút máu chờ chết, loại sợ hãi và cô độc này không
phải một người bình thường có thể chịu đựng được, mà nàng cũng chỉ là
một người bình thường mà thôi.
- Bỏ đi, coi như ta đại nhân đại lượng không thèm so đo với ngươi.
Địch Cửu khoát tay, trong lòng hắn bây giờ đang suy nghĩ xem làm
sao để xử lí tiểu thụ nhân kia. Thêm một vấn đề nữa là nếu như bây giờ hắn
và Du Tiệp di động, những rễ cây chung quanh có động thủ tiếp hay
không?