Dáng vẻ của nàng khi đó, gầy khô như một đoạn củi khô, lại cả đời
phải ngồi trên xe lăn, Du Tiệp hiển nhiên là không chấp nhận nổi. Nàng bị
rễ cây hút máu chỉ còn lại da bọc xương, tương lai dù có điều trị tốt, cũng
sẽ không còn khả năng phục hồi bộ dáng lúc trước.
Với đả kích như vậy, nàng đã không còn muốn sống nữa.
Hiện tại Địch Cửu đã chữa lành chỗ gãy trên chân nàng, nên vô cùng
vững tin là có thể chữa trị lành lặn.
Nàng bây giờ đã có thể cử động ngón chân của mình một chút, nàng
thậm chí nghi ngờ, hiện tại muốn đứng lên cũng không phải là không có
khả năng.
- Y thuật của ngươi thật lợi hại!
Sắc mặt Du Tiệp hòa hoãn lại, thì thào nói với Địch Cửu, cũng không
biết là đang nói với Địch Cửu, hay là nói với chính bản thân mình.
Địch Cửu lấy chiếc áo trên người mình xuống, ném cho Du Tiệp nói
rằng:
- Không có y phục của nữ nhân, người chịu khó một chút. Được rồi,
theo lý thuyết thì kỳ thí luyện của ngươi đã sớm kết thúc rồi, sao người còn
xuất hiện ở đây?
Trong lúc sinh tử, Du Tiệp cũng không thèm để ý Địch Cửu có nhìn
nàng hay không, hiện tại Địch Cửu đã chữa trị cho nàng, tia tuyệt vọng hồi
nãy đã biến mất không còn vết tích, thay vào đó là một sự khao khát được
sống. Tâm tính cũng có một sự thay đổi vô cùng lớn.
Kể cả là thân thể nàng lúc này không phải đẹp đẽ gì, nàng vội vàng bắt
lấy y phục của Địch Cửu ném tới, mặc lên người.