- Sau khi ném Setha đi, rễ cây đó liền cuốn lấy ta, rồi tiếp tục hút
máu...
Địch Cửu biến sắc, lập tức nói:
- Đã như vậy, ngươi còn phát tín hiệu cầu cứu?
Một nơi đáng sợ như vậy, dù là Võ Thừa tới đây, chỉ sợ là cũng chỉ có
một con đường chết.
- Ta không có phát tín hiệu cầu cứu!
Du Tiệp cuối cùng cũng hiểu sao Địch Cửu có thể tìm tới đây, nàng
nghĩ tới lúc trước, khi được Địch Cửu cứu, trong tay vẫn còn cầm máy định
vị.
Thảo nào sắc mặt Địch Cửu không tốt, cái nơi nguy hiểm này, nếu như
phát tín hiệu cầu cứu đi, đó chính là khiến người ta tự tìm đường chết. Du
Tiệp nàng muốn sống, cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy! Huống chi,
nàng căn bản cũng không muốn sống nữa, cái nàng sợ không phải là chết,
mà là chết vì máu trong cơ thể bị rễ cây hút.
Địch Cửu hiểu ra, có lẽ là cái rễ cây phá rối. Cái rễ cây này đã thành
tinh thành hình người, muốn hấp dẫn người tới đây cho nó hút máu.
- Được rồi, để ta vào đó xem qua một chút!
Địch Cửu sớm đã không vừa mắt với cái thứ rễ cây này. Với kinh
nghiệm của hắn, thứ sinh cơ nồng nặc kia đối với hắn rất quan trọng.
Chỉ là hắn nhìn sang Du Tiệp, nhíu mày lại. Du Tiệp hiện tại không
thể đi, để nàng lại chỗ này một mình, có chút không thỏa đáng.
- Nếu không ta ở đây chờ ngươi!