Lại có một đoạn rễ cây chủ động đánh tới Thái đao của Địch Cửu, rễ
cây bị thái đao dùng lực đánh cho gãy vụn. Địch Cửu cũng bị lực đạo này
đánh cho lui về phía sau mấy thước, lần nữa rơi xuống bên người Du Tiệp.
- Ngươi không sao chứ?
Thấy Địch Cửu như bị lực đạo phản phệ lui về, Du Tiệp lo lắng hỏi
một câu. Địch Cửu gặp chuyện không may, nàng cũng đừng mong sống sót.
- Không sao, mấy cành củi này cũng khá lợi hại, xem ra ta đoán sai
rồi, càng vào phía trong, lực phản kháng của thứ này càng lớn!
Địch Cửu nói với Du Tiệp, ánh mắt lại rơi vào thân cây đằng kia.
Trước đó hắn cho rằng dựa vào mấy cái rễ cây này, dù hắn có một
mạch đi tìm cái gốc cây thành tinh kia, chúng cũng không thể làm gì được
hắn. Hiện tại hắn mới phát hiện, dù là một nhánh rễ cây đã gãy đánh vào
người hắn, hắn cũng có thể bị đánh thành bã vụn.
Hắn nhất định phải trừ khử cái cây này.
Thần niệm của Địch Cửu rơi vào đám rễ cây chằng chịt kia, một lát
sau, thái đao trong tay nổi lên cuồn cuộn hóa thành vô số hư ảnh bổ ra.
Đao mang hóa thành đao thế, đao thế lại biến thành đao thế không
gian, hóa thành từng đường đao bạc quét tới. Khí thế cường đại như muốn
nói, chỉ cần ngăn cản thì sẽ chết!
Địch Cửu lần này đã dùng toàn lực, hắn không tin mình không đối phó
được cái cây nhỏ thành tinh này. Một chiêu này chính là Đệ Tứ Đao, Phong
Tiêu Đao.
Ba ba ba...