Du Tiệp mặc dù sợ, cũng không dám bảo Địch Cửu cõng nàng, nàng
sớm đã nhìn ra, Địch Cửu không muốn như vậy.
Địch Cửu do dự một chút liền nói:
- Vậy được rồi!
Nếu như thứ rễ cây này tấn công Du Tiệp, cách xa ngàn mét hắn cũng
có thể lập tức phi thân tới đây cứu nàng. Du Tiệp dù gì cũng là một võ giả
Địa Cấp, mặc dù tu vi lúc này vẫn còn yếu, nhưng để chống cự mười mấy
giây thì vẫn có khả năng.
Thấy Địch Cửu rời đi, Du Tiệp thở dài, nàng đoán lúc trước khi cùng
Vương Truyền Thiên cùng rời đi, bỏ lại Địch Cửu và Bàng Phàm, có lẽ
chuyện này khiến Địch Cửu nhìn nàng không vừa mắt.
Địch Cửu mới đi được mười mét, thì có hơn mười cái rễ cây điên
cuồng phóng tới. Xem ra trước đó mấy cái rễ cây này không tấn công Địch
Cửu, là vì hắn chưa ra tay. Loại đối thủ lợi hại như Địch Cửu này, nếu như
hắn không động thủ, vậy thì rễ cây kia cũng không muốn động vào làm gì.
Hiện tại Địch Cửu muốn tiến lên, rễ cây này sao có thể để yên?
Thái đao của Địch Cửu hóa thành vô số đao ảnh phóng ra ngoài, lập
tức lan tràn ra mọi chỗ.
Phốc phốc phốc!
Địch Cửu liên tiếp chặt đứt 7, 8 cái rễ cây, khắp nơi đều là dịch thể
màu đỏ cùng màu xanh lam chảy ra từ rễ cây.
Rễ cây lao tới càng lúc càng nhiều, trong đó còn có vài cái rễ cây lớn
hơn toàn thân sát khí lao tới.
Thình thịch...