Nó hiện tại hối hận muốn chết, dạy Địch Cửu cấm chế, kết quả Địch
Cửu dùng cấm chế nó dạy chế trụ nó. Cho Du Tiệp lục bích sinh cơ, kết quả
dẫn tới càng nhiều người hỏi nó hơn nữa.
Du Tiệp áy náy nhìn Tiểu Thụ Nhân, không trả lời, còn sinh cơ màu
xanh hay không, không phải điều Tiểu Thụ Nhân định đoạt. Con người vốn
có tính tham lam, nàng rất rõ ràng. Có người biết nàng thu được sinh cơ
màu xanh, nếu không hỏi thăm đến nơi, thì không phải con người nữa rồi.
- Ai!
Địch Cửu thở dài.
- Kỳ thật, lấy thủ đoạn của Tiểu Thụ Thụ, lúc đầu cũng không cần sợ
hãi. Ta chỉ lo lắng, những người này sau khi hỏi thăm Du lão sư, sẽ dùng
thủ đoạn đến công kích hắn, cuối cùng, cầm đủ loại hỏa diễm đến, vừa nghĩ
tới chuyện này, ta đang nghĩ đến việc muốn giúp hắn... Thôi quên đi, những
người kia không chừng ngay cả ta cũng đánh, ta vẫn nên đi sớm một chút
thì tốt hơn.
- So với những ngoan nhân kia, ta đơn giản hiền lành như một thỏ
trắng mà thôi. Ta vừa đến quảng trường Tiên Nữ tinh, thì đã bị rất nhiều
ngoan nhân lợi hại vây quanh. Có một tên còn xuất ra một đại hỏa cầu uy
hiếp ta, cuối cùng ta không thể làm gì khác, giao ra hết những thứ quý báu
trên người mình, lúc đó mới có thể thoát thân. Vậy... Rễ cây nhỏ, ngươi
tranh thủ thời gian mở khốn trận ra đi.
Tiểu Thụ Nhân bị Địch Cửu dọa đến nổi khuôn mặt biến sắc, một tên
Địch Cửu thôi đã chút nữa lột da của nó rồi, nếu còn đến một đống người
như vậy, vậy... Không đúng, những người đến sau này có thể còn ngoan độc
hơn so Địch Cửu này nữa... Còn có đại hỏa cầu ngay cả Địch Cửu đều cũng
không dám tiếp kia nữa, ta ta...