Hậu quả kia Tiểu Thụ Nhân không dám nghĩ đến, nó giờ quýnh tới đít
rồi, còn thời gian đâu mà nghĩ nhiều, vội vàng la lên.
- Đại ca, đại ca, ngươi có thể đưa ta đi cùng hay không?
Sau khi nói xong, tựa hồ còn lo lắng Địch Cửu lờ nó, lại vội vàng nói
bổ sung.
- Đại ca, ta trên tinh thông tinh văn, dưới tường địa lý, còn có thể tiếp
tục dạy ngươi cấm chế và trận pháp.
Địch Cửu nhíu mày một cái, do dự nói.
- Cái này a... không được a, nếu như ta cũng bị những người kia truy
sát, vậy coi như xong đời. Với lại, nhưng hình như ngươi đi không được
nha.
- Đại ca, Tiên Nữ tinh rất lớn, chúng ta trốn đi, những người kia khẳng
định đuổi không kịp.
Tiểu Thụ Nhân ngữ tốc cực nhanh, hận không thể nói hết ý nghĩ của
mình ra một lúc.
- Thế nhưng ngươi hiện tại đi không được mà.
Địch Cửu giang hai tay, lui về phía sau mấy bước.
Tiểu Thụ Nhân vội vàng kêu lên.
- Đại ca, ta đi được, chỉ cần ngươi cùng ta ký một cái hữu hảo tinh
huyết khế ước, là có thể dẫn ta đi. Sau khi đi ra thì mọi người giải khai khế
ước là được.
Địch Cửu khinh bỉ nhìn Tiểu Thụ Nhân nói.