- A...
Tiểu Thụ Nhân ngơ ngác nhìn Địch Cửu, tôi tớ linh hồn khế ước?
Điều đó có nghĩa, từ nay về sau Địch Cửu bảo nó đi đông, nó không thể
hướng tây được a.
- Nếu không nguyện ý, vậy người chờ người khác tới đốt ngươi đi.
Địch Cửu xoay người rời đi.
- Không cần, ta nguyện ý.
Tiểu Thụ Nhân thấy Địch Cửu xoay người rời đi, vội vàng kêu lên.
Vừa nghĩ tới cấm chế Địch Cửu đang dùng đều do nó dạy, nó hận không
thể đập đầu vô đậu hủ mà chết.
Tôi tớ linh hồn khế ước rất đơn giản, chính là Tiểu Thụ Nhân cho
phép Địch Cửu để lại một cấm chế trong chỗ sâu nhất trong linh hồn của
nó, đạo cấm chế này chỉ có Địch Cửu mới có thể khống chế. Một khi Tiểu
Thụ Nhân không nghe lời, Địch Cửu tùy thời có thể lấy mạng nhỏ của nó.
Quả nhiên sau khi để lại lạc ấn linh hồn, Địch Cửu cảm nhận được sự
khống chế của mình đối với Tiểu Thụ Nhân.
Đối với Tiểu Thụ Nhân này, Địch Cửu không có nửa điểm áy náy. Gia
hỏa này rất hung ác đấy, vì tấn cấp, không biết hút mau bao nhiêu người vô
tội rồi.
Sau khi bị Địch Cửu in xuống lạc ấn, Tiểu Thụ Nhân lập tức thoát ly
bản thể, biến thành thụ nhân chân chính cao hơn một thước. Về sau, nó chỉ
có thể cầu mong Địch Cửu không có chuyện gì, nếu Địch Cửu xảy ra
chuyện, nó cũng tan thành mây khói.
...