- Thế nhưng...
Tiểu Thụ Nhân cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng trong lúc
nhất thời, nghĩ không ra.
- Nhanh xuống dưới tu luyện, đừng lải nhải nữa.
Địch Cửu lại cho một cái cốc đầu.
- Đại ca, ngươi có thể đừng luôn đánh đầu ta hay không, ta sẽ ngày
càng đần đó.
Tiểu Thụ Nhân bị Địch Cửu cho ăn mấy cú đánh, trong lòng có chút
không vui, nó dự cảm được vận mệnh sau này của mình sẽ bi thảm đến cỡ
nào.
Địch Cửu mặc kệ hắn, trực tiếp xuất ra cốt giới kia.
Gặp lão đại không có tâm tư để ý tới mình, Tiểu Thụ Nhân chỉ có thể
sờ lên đầu mình, ủ rũ cụp đầu đi đáy cốc tu luyện.
Cầm cốt giới trong tay nghiên cứu nửa ngày, Địch Cửu có chút hoài
nghi đây, đây có phải một chiếc nhẫn trữ vật hay không? Trên đấu giá hội,
nhẫn trữ vật không khác những chiếc nhẫn bình thường là mấy, chí ít có thể
lấy đeo lên ngón tay nha.
Cả nửa ngày, Địch Cửu cũng không nhìn ra vấn đề gì, thôi thì cứ luyện
hóa đại luôn.
Hiểu cấm chế, còn bắt đầu tìm hiểu tri thức Trận Đạo, lần luyện hóa
này, Địch Cửu đã có trật tự nhiều.
Cấm chế của chiếc nhẫn phức tạp hơn so với cấm chế trên thái đao,
thần niệm Địch Cửu luyện hóa từ cái này đến cái khác. Sau hai ngày mới
xong, nhưng hắn ngạc nhiên a một tiếng.