Địch Cửu kêu Thụ Đệ dậy, hắn đoán tiểu thụ nhân cũng không có biện
pháp gì tốt hơn, nhưng mà hiện tại hắn cũng chỉ có thể hỏi thử nó thôi.
- Chỗ này là Thiên Cương cung?
Thụ Đệ còn chưa kịp phản kháng vì Địch Cửu không kêu tên nó, đã
theo bản năng nói ra ba chữ Thiên Cương cung này.
- Thiên Cương cung là gì?
Địch Cửu hỏi.
Thụ Đệ vội vàng trả lời:
- Đệ đạt được phần lớn ký ức của gã tu sĩ bế quan đã chết kia, Thiên
Cương cung hình như rất là ghê gớm, rất nhiều người đều tìm kiếm Thiên
Cương cung. Ghê gớm chỗ nào em cũng không rõ, chỉ biết mỗi việc Thiên
Cương cung có ba mươi sáu Thiên Cương trụ thật lớn thôi....
Địch Cửu thấy chắc cũng không hỏi thêm được gì khác nữa, Tiểu Thụ
Nhân có thể kêu ra ba chữ Thiên Cương cung cũng đã rất tốt rồi:
- Nhóc nhớ không sai, chỗ này thật đúng là có ba mươi sáu cây Thiên
Cương trụ, ở bên ngoài còn có hai cây, hai chúng ta bị nhốt ở trong này
không ra được. Mấy ngày sau chúng ta có khả năng sẽ bị chết đói.
Thụ Đệ yếu xìu lên tiếng:
- Đại ca, em sẽ không bị đói chết đâu, em chỉ cần hấp thụ linh khí là
được rồi.
Giọng nói của Địch Cửu có chút lạnh lẽo:
- Ý của nhóc là sẽ chỉ có một mình ca chết đói thôi đúng không?