nếu như không thể mạnh mẽ công kích cái Thiên Cương cung này vậy thì
cũng chỉ còn mỗi một cách đó chính là học tập trận pháp.
Các hình vẽ trên hơn ba mươi cây cột này hình như là một ít trận pháp
vô cùng mạnh mẽ. Địch Cửu cũng chỉ mới được coi là nhập môn trong trận
pháp mà thôi, hắn hoàn toàn xem không hiểu mấy cái thứ cao siêu này.
Cũng may kiến thức dự trữ về vấn đề trận pháp của Thụ Đệ vô cùng
phong phú, Địch Cửu còn đoạt được trong tay nó một cái ngọc giản nói về
trận pháp nữa.
Tiếc nuối duy nhất chính là Địch Cửu không có đủ tài liệu để học tập
luyện chế trận kỳ.
Hắn chỉ có thể một bên nghiên cứu trận pháp, một bên lại sử dụng
đống tài liệu có hạn của bản thân ra luyện chế. Dưới tình hình chung thì
mấy tài liệu bị luyện chế thành trận kỳ hoặc pháp bảo xong đều rất khó hồi
phục trở lại như cũ. Nhưng mà Địch Cửu cũng chỉ vì học tập nên cũng
không để ý việc nó có thể hồi phục nguyên vẹn hay không, vẫn cứ luyện
chế đi luyện chế lại.
Còn cái ngọc quan chính giữa đại điện kia, Địch Cửu chưa từng có ý
nghĩ đ-ng vào nó dù chỉ một chút. Tay của tên Địch Tuyệt kia vừa mới đ-ng
vào đã bị biến mất tiêu, hắn cũng không ngu mà dẫm lên vết xe đổ kia.
Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày từng ngày, Địch Cửu cứ không
ngừng học tập suy diễn trận pháp. Gặp những vấn đề không hiểu thì hỏi
thăm Thụ Đệ, đói bụng thì ăn một miếng sinh cơ màu xanh kia.
Lúc mới bắt đầu, Thụ Đệ còn có thể chỉ điểm cho Địch Cửu một hai,
nhưng mà càng lâu về sau nó cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn một đống thủ
quyết huyền ảo do Địch Cửu làm ra.
……